Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Cực Đông Việt Nam ở đâu

Ở 4 cực của Việt Nam, anh hai bay nhiều nhất là Cực Bắc - Lũng Cú (3 lần) và Cực Nam - Mũi Cà mau (4 lần) vì dễ đi nhất. Cực Tây A-Pa-chải anh chưa đi lần nào, Còn Cực Đông tức Hải đăng Đại Lãnh - Phú Yên anh đã đi 2 lần, lần gần nhất chính là ngày hôm nay, nhưng rất nhiều con cãi mới anh rằng thì là mà Cực Đông là Phải ở Mũi Đôi- Vạn Ninh-Khánh Hòa cơ, anh cũng biết vậy, anh đã tìm hiểu, dưng cái thông tin mà nhà nước công bố và theo chuẩn của sách giáo khoa thì cực Đông là ở Hải đăng Đại Lãnh cơ, thế mới tài. Còn nhìn trên bản đồ nếu quả đất là 1 mặt phẳng thì Cực Đông phải là Mũi Đôi -Khánh Hòa thật, dưng đéo ai công nhận, bọn Pháp cũng dựa theo tạo độ và tính toán nó công nhận Mũi Điện ở Hải đăng Đại Lãnh là cực Đông luôn, nên theo sách giáo khoa chỉ công nhận Cực Đông ở Hải Đăng Đại Lãnh -Phú Yên. Anh cũng léo tin mấy con tự cho là phượt rồi phán dư đúng rồi là cực Đông ở Mũi Đôi -Vạn Ninh-Khánh Hòa, chả nhẽ bọn Pháp nó tính toán sai và nhà nước Việt Nam nó đéo có phương tiện để đo đạc chính xác nhất Mũi Điện hay Mũi Đôi mới là cực Đông phỏng. Chắc mấy con đó giỏi hơn phương tiện đo đạc của bọn Pháp thế kỷ trước và Việt Nam thời bây giờ phỏng.
Anh cũng định đến Mũi Đôi - Vạn Ninh -Khánh hòa phát dưng thấy léo cần thiết vì trên Hải đăng Đại Lãnh nó có cái tọa độ đánh dấu của bọn Pháp và cột mốc ghi rõ điểm cực Đông tổ quốc nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam. Cho nên cực Đông chỉ có thể ở Mũi Điện - Phú Yên. 

- Còn thực tế cực Đông ở đâu thì chính xác anh biết đéo đâu, chỉ biết là Mũi Điện - Phú Yên là cực Đông thôi. Theo tài liệu của tỉnh Phú yên, trên các thông tin đại chúng của Nhà nước và trên Sách giáo khoa thì ghi rõ cực Đông ở Đại Lãnh cơ, thế mới tài. Cũng theo tài liệu của bọn Pháp lưu tại Tổng cục đo đạc bản đồ thì Mũi Điện là nơi nhô ra biển nhất đồng thời là nơi đón ánh bình minh sớm nhất cơ, Mũi Đôi ở Vạn Ninh - Khánh Hòa có tọa độ nhô ra bể Đông nhiều hơn mũi Điện dưng theo tài liệu lưu trữ lại Tổng cục đo đạc bản đồ của bọn Pháp thì quả đất hình cầu và Mũi Đôi -Khánh Hòa nằm dưới Mũi Điện cách nhau hơn 100km nên Mũi Điện là cực Đông của Việt Nam chứ léo phải Mũi Đôi, thế mới tài.
Sách giáo khoa và tài liệu Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định vậy, trên mũi Điện còn có cả tọa độ GPS để xác định là cực Đôngtừ thời Pháp để lại, thậm chí còn có có biển ghi rõ điểm Cực Đông luôn còn Mũi Đôi - Khánh Hòa chả có cái mẹ gì mà chứng minh là cực Đông cả. Còn Mũi Đôi-Vạn Ninh-Khánh Hòa có đứa nào đến rồi chụp hộ anh cái cột mốc từ thời Pháp hay cái biển ghi rõ cực Đông như hình dưới hộ anh cái, anh hứa là cõng đi dọc Việt Nam luôn và ngay trong ngày mai.
Theo Tài liệu lưu tại Tổng cục đo đạc bản đồ Việt Nam thì bọn Pháp nó làm thực nghiệm với hình quả địa cầu thu nhỏ có đường kính 2,5 m và ánh mặt trời là một bóng đèn giả định y như mặt trời ở Phía Đông, các tỷ lệ được tính toán y như khoảng cách thật ngoài thực địa, và 2 điểm nhô ra biển Đông lần lượt là Mũi Đôi - Khánh Hòa và Mũi Điện -Phú Yên, kết quả là bọn Pháp đã chứng minh cả bằng số liệu và bằng tính toán khoa học Cực Đông luôn là Mũi Điện - Phú Yên chứ chưa bao giờ là Mũi Đôi - Khánh Hòa cả.

- Đây là hình ảnh mới nhất anh Phập chụp tại Mũi Điện để chứng minh rằng nó là cực Đông.

Còn đây là mốc tọa độ mà bọn Pháp đánh dấu là cực Đông và đo đạc từ thế kỷ trước khi xác định 4 cực của Việt Nam, anh Phập mới chụp ngày hôm nay xong.

Cận cảnh cái mốc tọa độ do bọn Pháp đo đạc và công nhận này.


1. Trên bản đồ Vệ tinh, nhìn 2 điểm nhô ra biển nhất này.


2. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy điểm nhô ra hơn là Mũi Đôi - Khánh Hòa nhá.

3. Cận cảnh phát xem thế nào, rõ ràng là Mũi Đôi - Khánh Hòa nhô ra biển nhiều hơn Hải đăng Đại Lãnh nhá, hê hê, dưng Việt Nam và trước đó là Pháp lại đéo công nhận thế mới đau sờ cau, vì bọn Pháp đã đo được rằng Mũi Điện - Phú Yên là nơi nhô ra nhất do quả đất hình cầu, sách giáo khoa, phương tiện thông tin truyền thông, báo chí cũng nói rõ Cực Đông là Hải đăng Đại Lãnh thế càng đau hơn, he he he.

4. Đây là điểm nhô ra xa nhất ở Cực Đông, mũi Đôi- Khánh Hòa nếu xét là quả đất hình phẳng, còn đằng nầy quả đất hình cầu thì đương nhiên Mũi Điện là cực Đông, ai léo tin về lấy quả địa cầu to to rồi bật đèn bàn lên xem thì rõ nơi nào là cực Đông.

5. Điểm xa nhất thường gọi Cực Đông tổ quốc Mũi Đôi-Khánh hòa nếu điều kiện quả đất hình phẳng  là đây chứ đéo.

Tình yêu của anh

Anh thủa bé, 18 tháng tuổi đã từ giã ông Pa bà Ma về sống với ngoại ở nơi rừng rú xa tít mù khơi cách biệt hẳn phố thị, tuổi thơ chỉ quanh quẩn giữa trâu bò lợn gà cùng với thiên nhiên hoang dã. Vì nhẽ đó anh cũng yêu rất sớm, chính xác là hồi anh bốn tuổi, đó cũng là mối tình đầu tiên của anh đầy bình yên êm ả.
Mối tình đầu đéo nào mà chả có nhiều kỷ niệm nhở, một thằng nhà văn mả mẹ nào đó nói câu nầy mà anh quên mất, dưng tình đầu của anh có nên thơ như sách vở âm nhạc đéo đâu, tình đầu của anh là mối tình bọ xít, tức chổng đít vào nhau ấy mà. Tình yêu nào mà chả có đau khổ và chia ly, tình yêu nào mà chả có hận thù và nhiều kỷ niệm. Thủa đó, anh quen con bé trong làng trong dững lần tay trong tay cùng tha thẩn trên đồi chăn trâu cắt cỏ, cùng ngắm xem mấy ông trâu ông bò tẩn (fuck) nhau  nên tức cảnh sinh tình, dần tự nhiên thấy yêu nhau lúc nào chả rõ, cũng hẹn hò sến ra phết, cùng nhau chia sẽ ngọt bùi y dư tiểu thuyết. Mối tình đầu của anh kéo dài được đúng một năm thì nó đến tuổi vào lớp 1 trường làng. Trong lần cùng nhau đi về, nó bảo thích thằng ngồi cạnh học cùng lớp, đéo thèm yêu anh nữa, thằng thẳng hay cho nó ăn khoai, ăn sắn trong lớp học. Anh điên xô nó ngã từ trên đường xuống ruộng, kết quả nó thêm 3 vết sẹo ở trên đầu, máu me đầy mồm khóc như cha chết.
Sau nầy, thỉnh thoảng anh vẫn hay về quê chơi, vẫn gặp lại nó, mọi người vẫn nhắc đến tình đầu của anh, ẻm giờ đã là mẹ của 3 con và là một nông dân gương mẫu điển hình. Chỉ tội là anh đéo biết gọi ẻm là gì, em hay chị mình hay tớ ngượng bỏ mẹ ra, mình mà xưng anh với nó thì tổn thọ, mà xưng chị thì nhẽ không xong, bé con nhà anh đi về quê chơi đợt hè vừa rồi, gặp cái nó chào luôn: “Cháu chào bà ạ”, anh giật nẩy mình, cô thôi con, người yêu cũ của ba đấy, nó há hốc mồm kinh hãi.
Năm lớp 9, anh lại yêu lần nữa, tình yêu lần nầy đã tiến hóa hơn một bậc, không còn là tình yêu bọ xít như thủa thiếu thời, cũng hôn hít, sờ mó, khám phá ra phết, vừa yêu được 3 ngày, anh nhất định đè ngửa ra vạch quần đòi xem “cái ấy” của em là nằm dọc hay nằm ngang, mình biết đéo đâu, thấy mấy anh lớn bảo là “cái ấy” chắc chắn nằm ngang nên mình muốn xem ngang hay dọc. Vừa cởi được mấy cái cúc quần, kịp kéo xuống được hai tý thì anh bị ăn đúng cái guốc lệch mẹ alô, đau nguyên một tuần mới khỏi, mối tình thứ hai của anh nó đau đớn nhạt nhẽo mà mằn mặn nơi khóe môi vậy đó.
Anh vào đời lần đầu tiên cũng chả có nến và hoa, không có luôn tý rồ-măng-tịch nào, anh chỉ nhớ vào đời lần đầu trong lênh láng rượu, xương và mùi nước mắm rẻ tiền khăm khẳm, láng máng, chỉ biết trong một lần theo anh bạn trọ cùng đi sinh nhật người yêu hắn, dịp cuối năm vừa thi học kỳ xong, hết việc, bày trò ra oánh chén, thực đơn chỉ có đầu lâu chân tay Vịt mua ở ngõ Tô Hoàng - Bạch Mai bú cùng riệu quốc lủi, cả bốn say bí tỷ, chả biết trời đất là gì, anh giai và bạn gái ngủ ở phòng nào chả rõ. Lúc sau anh chỉ nhớ là hình như có cô tiên nào đang kéo anh vào giường áo quần cứ thế tụt dần, tụt dần, anh ú ớ như đi trên mây, say dưng cũng lâng lâng vật vã ra phết, chỉ biết sáng mai mình mở mắt thì thấy mình và chị trần như nhộng nằm bên nhau, trời mùa đông mà mồ hôi anh vã ra như tắm, ánh mắt ngơ ngác thất thần ngồi ôm gối thu lu một góc đầy sợ hãi, linh tính mách bảo mình vừa bị mất một cái gì to lớn lắm, quý giá lắm, năm nẳm anh vừa qua 18 xuân thì, anh thời thởi trắng trẻo xinh giai lại nguyên đai nguyên hộp nên bị chị bạn ở cùng phòng với người yêu ông anh tổ chức bóc tem, tổ sư, anh để dành cái quý giá đó cho người yêu sau nầy mà chả còn cơ hội, sau lần đó anh bị bóc trầy vi tróc vỉ thêm vô số lần nữa rồi thôi, sảnh giải tán.
Tình yêu của anh sau nầy chả có gì thú vị, phần vì dòng đời xô đẩy lênh đênh nay đây mai đó, chả xác định đâu là bến bờ, yêu đương nhăng nhít dưng chả nên tròn méo gì, nhạt toẹt, cũng hơn chục mối tình kéo dài từ Lũng Cú đến Cà Mau, từ sau ra trước, cũng đủ thứ hầm và lằng và ba lăng nhăng ở bất cứ đâu mà anh đặt chân đến. Bảo nhớ lại thì anh chịu mẹ, cũng tại dạo nầy già hói nên lẩn thẩn, quên đi khá nhiều.
Đến giờ may ra anh chỉ nhớ được tình yêu của anh màu gì thì phải, anh nhớ không nhầm thì hình như toàn là “MÀU NHO”.
 @20/10/2011